"Thế-gian cũng có sự này lạ ghê.
"Thần còn cứu kẻ nhân-nghì,
"Dễ hầu người chẳng liệu bề xót nhau ?
"Ở đây chẳng ngại chi đâu,
"Cho làm
bạn hầu tiểu-thư.
"Rồi sau nhắn bảo mẹ cha,
1290.- "Trời cho khi dễ, họa là gặp nhau."
Hạnh-Nguyên vâng mệnh trước sau,
Sụp ngồi nàng mới gật đầu mấy phen.
Vân-Anh từ được bạn hiền,
Yêu bên chữ sắc, trọng nhau chữ tài.
Hai người như thể một người,
Ngang tay
Dệt thêu, học lẫn
Lúc chia hoa ướp, khi chung phấn giồi.
Hạnh-Nguyên khi đứng khi ngồi,
1300.- Khóc thầm trong vắng, gượng cười ngoài sân.
34.- Cùng đi lánh nạn, Mai-sinh và Xuân-sinh lạc nhau (câu 1301 - câu
1322)
Nàng đà được chốn an thân,
Xót thay chàng Bích, chàng Xuân hai người.
Ai-quan chân chửa kịp dời,
Chẳng ngờ Lư Kỷ tấu trong,
đã bắt vợ chồng Đông Sơ.