"Nào ngờ gặp sự chẳng may,
"Dám xin xét tấm lòng ngay được nhờ."
Ông xem ra dáng con nhà,
Truyền đem nghiên-bút thử và câu chơi.
Chàng vâng lĩnh bút đề bài,
Viết xong
Ông rằng: "
,
"Thứ cho thì chớ, dù chê dám nài.
"Bước lên xin hãy tạm ngồi,
1340.- "Áo đưa một cặp, ngắn dài quản chi.
"Họ tên sao đấy ? Ở quê xa gần ?"
Dằn lòng, sinh những ngại-ngần,
Giả danh rồi sẽ nghe dần về sau.
Thưa rằng: "Xin kể gót đầu,
"Tên Vinh họ Mục, Thường-châu là nhà."
Ông rằng: "Quê đấy chẳng xa,
"Có quen Mai-thị cùng là ai không ?
Sinh rằng: "Cùng ở môt vùng,
1350.- "Bạn-bè cũng biết có công-tử chàng.
"Từ khi gặp biến phi thường,
"Chẳng hay đâu đấy tìm phương lánh mình.
"Tôi nay vâng đẹp
,
, được nhờ."
Ông rằng: "Cũng chẳng đâu xa,
"Ở Giang-nam tỉnh, tên là Lạc Thiên.
"Cách quan về việc
,
"Rày vâng
Đêm khuya trống đã sang canh,
1360.- Truyền đem gối đệm, nghỉ mình khoang trong.
Mấy tuần thuận bến xuôi giòng,
Mui bồng trăng tối, buồm dòng gió trưa.
Quan lão-luyện, khách tài hoa,