Lúc đó, bằng một chuyển vị rất quen thuộc, nhưng bao giờ cũng vậy, không
nhận thấy được và thoảng qua, chiều nhường chỗ cho đêm. Mọi vật đều biến
đổi. Trên bầu trời mờ đục ở đường chân trời, rồi lên phía trên, một màu vàng
yểu và ngả sang màu xanh lơ ở thiên đỉnh, tản mát những cụm mây cuối cùng
do tác động của buổi cuối ngày. Rất nhanh chóng, chỉ còn những bóng đen
mảnh mai và yếu ớt, giống như những chiếc cột chống các mảng trang trí mà,
sau buổi diễn và trên một sàn sân khấu không có ánh đèn, ta bỗng nhận ra sự
nghèo nàn, mỏng manh và phù du của chúng và cái hiện thực chúng đã có thể
tạo ra ảo ảnh không hề là do từ bản chất của chúng, mà do bởi một trò lừa dối
nào đó về ánh sáng hay về góc nhìn. Vừa mới đây chúng sống động và biến đổi
trong từng giây bao nhiêu, thì giờ trông chúng càng bất động bấy nhiêu trong
một hình hài bất biến và đau đớn, giữa bầu trời mà bóng tối ngày càng dày
đặc chẳng mấy chốc sẽ trộn lẫn hết vào cùng nó.