trai trong lớp đều thèm thuồng nhìn nó và nó có ảo tưởng rằng sự ngưỡng
mộ của bọn con trai ở tuổi dậy thì thèm gái mà nó đại diện có nghĩa là thừa
nhận sự quyến rũ của cá nhân nó. Các bạn nghĩ là tôi ác ý ư? Hoàn toàn
không, điều đó thực sự làm tôi đau đớn, tôi đau thay cho nó, thực sự đau
cho nó. Thế nhưng khi tôi nhìn thấy Marguerite lần đầu tiên… Marguerite
là người gốc châu Phi và tên là Marguerite không phải vì sống ở Auteuil,
mà vì đó là tên của một loài hoa. Mẹ bạn ấy là người Pháp, còn bố là người
gốc Nigeria. Ông ấy làm việc ở bộ Ngoại giao, nhưng trông không hề giống
những nhà ngoại giao khác mà chúng ta biết. Ông ấy rất giản dị. Có vẻ như
ông ấy thích việc mình làm. Ông ấy hoàn toàn không vô liêm sỉ. Và ông ấy
có một đứa con gái xinh đẹp vô cùng: Marguerite chính là hiện thân của cái
đẹp, có vẻ mặt, nụ cười, mái tóc mà người ta mơ ước. Bạn ấy luôn tươi
cười. Khi Achille Grand-Fernet (mà các bạn gái trong lớp đều thích) hát
giễu Marguerite vào ngày đầu tiên: “Mélissa, con gái lai của Ibiza, không
khi nào mặc quần áo.” Marguerite đáp lại ngay lập tức với nụ cười tươi:
“Alô mẹ bobo, mẹ làm gì con thế này để con không đẹp trai.” Đây là cái
mà tôi thán phục ở Marguerite: đó không phải là một mũi tên về phía quan
niệm hay lôgic, mà bạn ấy có tài ứng đối linh hoạt chưa từng thấy. Đó là
một năng khiếu. Tôi có trí tuệ thiên phú, còn Marguerite là một tài năng
nhanh trí có hạng. Tôi rất thích được như bạn ấy; tôi luôn tìm được câu trả
lời muộn năm phút và tôi tưởng tượng lại cuộc đối thoại trong đầu mình.
Khi lần đầu tiên Marguerite đến nhà tôi, chị Colombe nói: “Marguerite, tên
hay đấy, nhưng là cái tên của bà già,” bạn ấy trả lời ngay lập tức: “Ít nhất
thì cũng không phải là tên chim
.” Chị Colombe há mồm kinh ngạc, quá
hay! Hẳn là chị ấy phải nghiền ngẫm trong nhiều giờ sự tinh tế trong câu trả
lời của Marguerite, và tự an ủi rằng chắc chắn đó chỉ là một sự ngẫu nhiên -
nhưng dù sao cũng cảm thấy bối rối! Tương tự như vậy, khi bà Jacinthe
Rosen, bạn thân nhất của mẹ tôi, nói với Marguerite: “Mái tóc như của
cháu chắc là không dễ chải” (Marguerite có mái tóc bù xù như bờm sư tử),
Marguerite đáp: “Cháu chẳng hiểu bà da trắng nói gì cả.”