tôi nói chuyện, nhìn chúng tôi rất hiền lành bằng đôi mắt to (có cả sôcôla
dính trên lông mày).
Tôi nhìn con bé và tự hỏi: “Liệu nó có trở thành như những người
khác không?” Tôi cố tưởng tượng ra nó khi lớn thêm mười tuổi, chán đời,
đi bốt cao, miệng ngậm điếu thuốc lá, và thêm mười tuổi nữa, trong một
không gian nội thất được khử trùng, chờ đợi con cái trở về trong vai trò là
người mẹ tốt và người vợ Nhật Bản. Nhưng không ổn.
Khi đó tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp
một người mà số phận không thể đoán trước được, một người mà những
ngả đường của cuộc đời vẫn đang rộng mở, một người đầy sức sống và
nhiều khả năng có thể xảy ra. Tôi tự nhủ: “Ồ, đúng, Yoko, mình muốn nhìn
thấy con bé lớn lên” và tôi biết rằng đó không chỉ là một ảo tưởng vì nó còn
nhỏ, bởi vì chưa một đứa trẻ nào trong số con của bạn bè bố mẹ tôi đem lại
cho tôi ấn tượng đó. Tôi cũng tự nhủ rằng ông Kakuro hẳn cũng như vậy
khi còn nhỏ, và tôi tự hỏi liệu khi đó có ai nhìn ông ấy như tôi nhìn Yoko
không, vừa thích thú, vừa tò mò, trong khi chờ xem con bướm thoát ra khỏi
kén, và vừa không biết, lại vừa tin vào hoa văn trên đôi cánh của nó.
Thế là tôi tự đặt câu hỏi: Tại sao? Tại sao là những người này, chứ
không phải những người khác?
Và thêm một câu hỏi nữa: Còn tôi? Số phận của tôi có hiện rõ trên trán
tôi không? Nếu tôi muốn chết, thì đó là vì tôi tin vào số phận.
Nhưng liệu trong vũ trụ của chúng ta có tồn tại khả năng trở thành cái
mà hiện tại chưa thấy không… liệu tôi có biết nắm lấy nó và biến cuộc
sống của tôi thành một khu vườn khác với khu vườn của cha ông tôi
không?