- Chào bà! - ông ấy lớn tiếng chào với vẻ vui tươi có thể nói là không
chút giả tạo.
Thật khủng khiếp như vừa rơi xuống địa ngục, tiếng động trên tầng
sáu đã rõ ràng: ai đó vừa đóng cửa.
- Vâng, chào ông, - tôi nói và gần như chen lấn chủ nhà để đi vào.
- Cho phép tôi được giúp bà, - ông Ozu nói và tiếp tục cười.
Tôi đưa túi xách của mình cho ông ấy, mắt nhìn lướt qua phòng ngoài
rộng mênh mông.
Ánh mắt tôi chạm phải một thứ.