- Bánh puddinngueuh
- Manuela gợi ý, phát âm đúng như vậy.
Ông Kakuro cười ha hả.
- Còn một thứ nữa, - ông ấy nói.
- Thế thì thêm rubeti
- Manuela nói, - cũng của nước Anh.
- Ha ha, - ông Kakuro cười - Tôi đồng ý với cô! Còn bà Renée, ý kiến
của bà thế nào?
- Đạo luật Habeas Corpus
và thảm cỏ, - tôi cười nói.
Câu nói làm tất cả cùng cười, kể cả Manuela, mặc dù cô ấy nghe nhầm
"habeas corpus" thành “La basse portouce", một từ chẳng có nghĩa gì cả
nhưng cũng làm cô ấy buồn cười.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Thật là điên rồ vì hôm qua căn phòng này chẳng làm ai quan tâm,
nhưng hôm nay, nó dường như là trung tâm chú ý của toàn thế giới.
- Mời vào, - tôi nói mà không suy nghĩ gì vì còn đang mải câu chuyện.
Solange Josse thò đầu qua cửa.
Cả ba chúng tôi nhìn bà ta với ánh mắt dò hỏi cứ như chúng tôi đang
dùng chung bữa tiệc thì bị một người hầu bàn mất lịch sự quấy rầy.
Bà ta mở miệng, nhưng lại thay đổi ý kiến.