Paloma thò đầu vào ở ngay chỗ ổ khóa.
Tôi trấn tĩnh lại và đứng dậy.
- Bà cho tôi gửi Paloma một lúc được không? - Bà Josse nói chữa lại,
nhưng tính tò mò bùng lên.
- Chào ông, - bà ta nói với ông Kakuro, ông ấy đứng dậy và bắt tay bà
ta.
- Chào bà, - ông ấy nói lịch sự - Chào cháu, Paloma. Chú rất vui được
gặp cháu. Thế này, bà bạn ạ, cháu bé đang ở đây cùng những người tốt
bụng, bà cứ để cháu lại với chúng tôi.
Ông Kakuro đã đuổi khéo được bà ta chỉ bằng một câu nói như thế
đấy.
- À…. được… vâng… cảm ơn, - Solange Josse nói và chậm chạp quay
gót, đầu óc vẫn còn hơi đờ đẫn.
Tôi đóng cửa sau lưng bà ta
- Cháu có muốn uống một chén trà không? - tôi hỏi.
- Có ạ, - Paloma đáp.
Một cô công chúa thực sự giữa những cán bộ đảng.
Tôi rót cho nó nửa chén trà hương nhài, còn Manuela đưa nó mấy cái
bánh bàng còn lại.