- Tôi đến để hỏi ý kiến bà, - ông Kakuro nói sau khi đã ăn bốn cái
bánh. - tôi đang tranh luận với một người bạn về vấn đề ưu thế tuyệt đối ở
Châu Âu về mặt văn hóa, - ông ấy nói tiếp và tươi cười nháy mắt với tôi.
Manuela, người lẽ ra phải bao dung hơn với thằng bé Pallières, há to
miệng vì ngạc nhiên.
- Bạn tôi nghiêng về nước Anh, còn tôi, dĩ nhiên là nghiêng về nước
Pháp. Vì thế tôi nói rằng tôi biết một người có thể phân xử được. Bà có
muốn làm trọng tài không?
- Nhưng tôi vừa là quan tòa, vừa là bên kiện, - tôi ngồi xuống và nói -
tôi không thể phán xét được.
- Không, không, không - ông Kakuro nói, - bà không phải phán xét.
Bà chỉ phải trả lời câu hỏi của tôi: Đâu là hai phát minh quan trọng nhất của
nền văn hóa Pháp và nền văn hóa Anh? Cô Lopes, chiều nay tôi gặp may
rồi, nếu được, cô cũng cho tôi biết ý kiến của cô nhé, - ông ấy nói thêm.
- Người Anh … - Manuela hăm hở nói rồi dừng lại. - Thôi chị Renée,
chị nói trước đi, - cô ấy đề nghị, bỗng dưng thận trọng hơn chắc là vì nhớ ra
mình là người Bồ Đào Nha.
Tôi ngẫm nghĩ một lát.
- Với nước Pháp: ngôn ngữ của thế kỷ 18 và món pho mát lỏng.
- Thế còn với nước Anh? - ông Kakuro hỏi.
- Với nước Anh thì dễ thôi, - tôi nói.