- Chào ông, - tất cả chúng tôi cùng đồng thanh như một dàn đồng ca
trinh nữ.
- Thôi, - Manuela nói - cũng được một việc tốt.
- Việc gì? - tôi hỏi.
- Một người đã ăn hết sạch bánh bàng.
Chúng tôi cùng cười.
Manuela nhìn tôi vẻ tư lự, rồi cười.
- Không thể tin được, đúng không? - cô ấy nói.
Vâng, không thể tin được.
Từ nay Renée có hai người bạn và không còn xa lánh mọi người như
trước nữa.
Nhưng từ khi có hai người bạn, Renée cảm thấy xuất hiện trong mình
một nỗi sợ hãi không rõ ràng.
Khi Manuela đi khỏi, Paloma cuộn tròn người không kiểu cách trên
chiếc ghế bành của con mèo, đằng trước ti vi, nhìn tôi bằng đôi mắt to
nghiêm nghị và hỏi:
- Cô có nghĩ là cuộc sống có ý nghĩa không?