đều bù trừ cho nhau. Khi đi chậm hơn, người ta đẩy mạnh hơn. Nhưng tư
liệu để tôi viết Nhật ký này là khi hai cô gái Trung Quốc xuất hiện ở cầu
xuất phát. Hai nữ thần chân tay dài ngoằng với đôi bím tóc đen bóng và có
lẽ là hai chị em sinh đôi vì họ quá giống nhau, nhưng bình luận viên đã
thông báo rõ rằng họ thậm chí không phải là chị em. Tóm lại, họ đứng ở
cầu xuất phát và khi đó, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều làm như tôi: nín
thở.
Sau vài động tác lấy đà duyên dáng, hai vận động viên nhảy xuống.
Vài tích tắc của giây đầu tiên, rất hoàn hảo. Tôi cảm nhận được sự hoàn
hảo trong người mình; dường như đó là việc của “nơron gương”: khi chúng
ta nhìn người khác hành động, cùng những nơron mà người đó kích hoạt để
phục vụ hành động đó cũng được kích hoạt trong đầu của chúng ta, mặc dù
chúng ta không làm gì cả. Làm một vận động viên nhảy cầu mà không phải
rời khỏi ghế dài, trong khi miệng vẫn nhai lát khoai tây chiên: chính vì thế
mà người ta thích xem thể thao qua tivi. Tóm lại, hai cô gái duyên dáng
nhảy xuống. Đầu tiên là ngây ngất. Tiếp đó, thật khủng khiếp! Bỗng nhiên
người ta có cảm tưởng rằng có một sự lệch lạc rất rất rất nhỏ giữa họ. Tôi
dán mắt vào tivi, dạ dày thắt lại: không nghi ngờ gì nữa,đã có sự lệch lạc.
Tôi biết rằng có vẻ điên rồ khi kể điều này, trong khi động tác nhảy không
kéo dài quá ba giây, nên người ta xem tất cả các phần của nó như thế chúng
kéo dài cả một thế kỉ. Và đây, đã rõ ràng rồi, người ta không thể không
nhận ra được nữa: hai cô gái đã lệch hẳn nhau! Một cô chạm nước trước cô
kia! Kinh khủng quá!
Tôi liền hét to vào tivi: đuổi kịp đi, đuổi kịp đi chứ! Tôi cảm thấy tức
giận không thể tưởng tượng nổi đối với cô gái chậm hơn. Tôi nằm vật
xuống ghế, chán chường. Cái gì vậy? Đó là vận động viên của thế giới sao?
Một sự lệch lạc vô cùng nhỏ lại làm hỏng mãi mãi khả năng đạt tới sự hoàn
thiện ư? Tôi cáu kỉnh trong ít nhất ba mươi phút. Rồi đột nhiên tôi tự hỏi:
nhưng tại sao người ta lại muốn cô ấy đuổi kịp cô kia đến thế? Tại sao lại
tồi tệ đến thế khi động tác không đồng thời? Không quá khó để đoán ra: tất