14
Nước Nhật xưa
Sáng hôm sau, Chabrot bấm chuông phòng tôi. Có vẻ như ông ấy đã
bình phục, giọng nói không run nữa, mũi khô, da rám nắng. Nhưng trông
giống một con ma.
- Ông Pierre mất rồi, - ông ấy nói với tôi, giọng lạnh lùng.
- Tôi rất tiếc, - tôi nói.
Tôi thật lòng tiếc cho ông ấy, bởi vì nếu Pierre Arthens không đau ốm
nữa, Chabrot cần học cách sống như đang chết.
- Đội tang lễ sắp tới, - Chabrot nói với giọng của hồn ma. - Tôi sẽ rất
biết ơn nếu bà vui lòng chỉ cho họ lên căn hộ.
- Tất nhiên rồi, - tôi nói.
- Tôi sẽ quay lại sau hai tiếng nữa, để chăm sóc bà Anna.
Ông ấy thoáng nhìn tôi trong im lặng.
- Cám ơn bà, - ông ấy nói, lần thứ hai trong hai mươi năm.
Tôi cố gắng trả lời theo đúng truyền thống của ông tổ nghề gác cổng,
nhưng không hiểu tại sao, lời nói không thoát ra được. Có lẽ bởi vì Chabrot
sẽ không đến nữa, vì trước cái chết, đến pháo đài cũng sụp đổ, bởi vì tôi