linh hồn bị trừng phạt và tôi không thể nào đọc được. Chiếc ngoặc đơn
sung sướng đã mở ra trong sự sống sượng của thế giới nhờ cây hoa trà trên
đám rêu của đền thờ nay đóng lại một cách vô vọng và màu đen của tất cả
những sự sụp đổ đó đã gặm nhấm trái tim cay đắng của tôi.
Khi đó, nước Nhật xưa xen vào. Từ một căn hộ trên cao vọng xuống
một giai điệu rõ nét, trong sáng và vui tươi. Ai đó đang chơi một bản nhạc
cổ điển trên đàn dương cầm. Ôi, giờ phút ngọt ngào không báo trước xé tan
tấm màn sầu muộn... Trong một phần nhỏ của sự vĩnh cửu, mọi thứ đều
biến đổi và thay đổi hình dạng. Một đoạn nhạc trích từ một bản nhạc không
quen, một chút hoàn hảo trong dòng chảy của những thứ gắn với con người
- tôi hơi cúi đầu, tôi nghĩ tới cây hoa trà trên đám rêu của đền thờ, nghĩ đến
một chén trà trong khi bên ngoài, gió vuốt ve tán lá, cuộc sống trốn chạy
bỗng đông cứng lại thành một thứ châu báu không có ngày mai, cũng
không có dự định, số phận con người được cứu thoát khỏi chuỗi ngày ảm
đạm, cuối cùng đã tỏa sáng và, vượt lên trên thời gian, khiến trái tim bình
lặng của tôi rạo rực.