- Người ta chữa bệnh này thế nào?
- Cũng giống như chữa cho người, - Olympe cười. - Người ta cho nó
uống thuốc Prozac.
- Không đùa chứ? - tôi nói.
- Không đùa, - con bé đáp.
Tôi đã nói với các bạn rồi. Chúng ta là những con vật, chúng ta vẫn sẽ
là những con vật. Việc một con mèo của người giàu cũng mắc những căn
bệnh vốn làm đau khổ người phụ nữ văn minh hẳn ko làm người ta kêu gào
về việc đối xử thậm tệ với loài mèo hay về việc con người lây bệnh cho
một loài gia súc vô tội, mà ngược lại, nó kêu gọi tình đoàn kết sâu sắc giữa
các động vật. Chúng ta cùng có những sở thích giống nhau và cùng mắc
những bệnh tật giống nhau.
- Dù sao, - Olympe nói với tôi, - việc này khiến cháu sẽ phải suy nghĩ
khi chăm sóc cho các con vật mà cháu không quen biết.
Cô bé đứng dậy, ngoan ngoãn xin phép ra về.
- Cảm ơn cô Michel, chỉ với cô cháu mới có thể nói về tất cả những
điều đó.
- Không có gì, Olympe, - tôi nói với nó, - cô thích những chuyện thế
này.
Khi tôi định đóng cửa, cô bé nói: