- Vâng, viêm bóng đái, - Olympe thì thào, mắt long lanh. - Tội nghiệp
cô nàng, nó đái ra khắp nơi và - Olympe lấy hơi trước khi nói điều quan
trọng nhất - nước tiểu của nó bị xuất huyết nhẹ!
Trời ơi, sao mà hay thế. Nếu Olympe nói: có máu trong nước đái của
nó, thì thật dễ hiểu. Nhưng cô gái ấy xúc động khoác lên mình trang phục
của một bác sĩ chữa bệnh cho mèo và cũng đã biết sử dụng thuật ngữ. Tôi
luôn vô cùng thích thú khi được nghe nói như vậy. “Nước tiểu của nó bị
xuất huyết nhẹ” là một câu có ý nghĩa giải trí đối với tôi, một câu nói nghe
sướng tai và gợi nhớ đến một thế giới đặc biệt đã mệt mỏi vì văn học. Cũng
chính vì lý do đó mà tôi thích đọc những tờ hướng dẫn sử dụng thuốc để
thư giãn với sự chính xác trong thuật ngữ vốn đem lại ảo tưởng về sự chặt
chẽ, làm rung động bằng sự đơn giản và gợi đến một chiều không gian-thời
gian trong đó thiếu vắng nỗ lực hướng tới cái đẹp, sự đau khổ sáng tạo và
khát khao vô tận và vô vọng tới được những chân trời cao cả.
- Có hai nguyên nhân có thể gây ra bệnh viêm bóng đái, - Olympe nói
tiếp. - Hoặc là do một mầm nhiễm khuẩn, hoặc là do rối loạn chức năng
thận. Cháu đã nắn bóng đái của nó rồi, để kiểm tra xem nó có giống quả
cầu không.
- Quả cầu ư? - tôi ngạc nhiên.
- Khi chức năng thận bị rối loạn và con mèo không thể đi tiểu được,
thì bóng đái của nó đầy và tạo nên một dạng “quả cầu bóng đái” mà ta có
thể cảm thấy được khi sờ nắn bụng nó, - Olympe giải thích. - Nhưng không
phải trường hợp này. Con mèo có vẻ không đau khi cháu khám cho nó.
Nhưng nó vẫn tiếp tục tè ra khắp nơi.
Tôi nghĩ đến phòng khách của Solange Josse bị biến thành một ổ mèo
khổng lồ ngả màu sốt cà chua. Nhưng với Olympe, đó chỉ là những thiệt
hại nhỏ.