- Cháu vào đi đã, - tôi nói, - cháu có năm phút không?
Olympe không chỉ có năm phút mà còn quá đỗi sung sướng khi tìm
được một người nói chuyện về mèo và về những chuyện vặt vãnh của
chúng đến nỗi cô ấy ở lại hẳn một tiếng đồng hồ, uống năm chén trà liền.
Vâng, tôi thật sự rất yêu quý Olympe Saint-Nice.
Hiến Pháp là một con mèo nhỏ xinh xắn của nhà Josse, với bộ lông
màu caramel, chiếc mũi hồng dịu, ria mép trắng và gan bàn chân màu tím
nhạt, và cũng giống như tất cả những con vật có lông trong tòa nhà, chỉ cần
đánh rắm sai lệch thôi, là nó được giao cho Olympe chữa trị. Thế mà con
vật vô tích sự nhưng rất hấp dẫn đã ba tuổi này vừa kêu suốt cả đêm, phá
hỏng giấc ngủ của các chủ nhân.
- Tại sao thế? - tôi hỏi đúng lúc, bởi vì chúng tôi cùng mải mê với âm
mưu tạo một câu chuyện mà mỗi người muốn đóng vai của mình một cách
hoàn hảo.
- Viêm bóng đái! - Olympe nói. - Viêm bóng đái!
Olympe mới chỉ mười chín tuổi và đang hết sức nóng lòng được vào
học ở Trường thú y. Trong khi chờ đợi, cô làm việc liên tục và vừa buồn
vừa vui về bệnh tật của những con vật nuôi trong toà nhà, những con duy
nhất mà cô có thể đem ra làm thí nghiệm.
Vì thế Olympe thông báo cho tôi kết quả chẩn đoán bệnh viêm bóng
đái của Hiến Pháp cứ như nói về một vỉa kim cương.
- Viêm bóng đái! - tôi thốt lên.