Khi tôi nghĩ tới cờ vây... Một trò chơi mà mục tiêu là xây dựng lãnh
địa, đẹp biết bao. Cũng có thể có những pha chiến đấu, nhưng chúng chỉ là
phương tiện để phục vụ mục đích: giữ vững đất đai. Một trong những thành
công vang dội nhất của trò chơi cờ vây, đó là nó đã chứng minh được rằng
để thắng, cần phải sống, nhưng cũng phải để người khác sống. Người nào
tham quá đều thua: đó lào một trò chơi tinh tế về sự cân bằng, trong đó cần
phải phát huy lợi thế mà không đè bẹp đối phương. Cuối cùng, sống và chết
chỉ là hệ quả của quá trình xây dựng tốt hay tồi mà thôi. Đó là lời nói của
một trong những nhân vật của Taniguchi: bạn sống, bạn chết, đó là những
hệ quả. Đó là một câu tục ngữ của cờ vây và một câu tục ngữ của cuộc đời.
Sống, chết: đó chỉ là hệ quả của cái mà người ta đã xây dựng. Điều
quan trọng là phải xây tốt. Thế là tôi tự đặt ra cho mình một nhiệm vụ mới.
Tôi sẽ ngừng phá hoại, hủy hoại, tôi sẽ bắt tay vào xây dựng. Ngay cả với
chị Columbe, tôi sẽ nhìn ra ở chị cái gì đó tích cực. Điều quan trọng là việc
người ta làm vào lúc chết, và ngày mười sáu tháng Sáu tới đây, tôi muốn
chết trong khi xây dựng.