16
Nỗi khó chịu của Hiến Pháp
Người gõ cửa là Olympe Saint-Nice xinh đẹp, con gái của nhà ngoại
giao ở tầng ba. Tôi rất quý Olympe Saint-Nice. Tôi thấy rằng cần phải có
tính cách rất mạnh mới chung sống được với cái tên buồn cười như thế,
nhất là khi người ta biết rằng cô gái kém may mắn sẽ là mục tiêu của những
kẻ trêu chọc “Này, Olympe, anh có thể trèo lên núi của em được không?”
trong suốt thời thiếu niên dài tưởng như vô tận. Hơn nữa, Olympe Saint-
Nice rõ ràng không thích trở thành cái mà việc được sinh ra đời tặng cô. Cô
gái này không khao khát một cuộc hôn nhân giàu có, hay đi tới quyền lực,
hay đi theo con đường ngoại giao, chứ nói gì đến nổi danh trong nghệ
thuật. Olympe Saint-Nice muốn trở thành bác sĩ thú y.
- Cháu muốn làm việc ở tỉnh lẻ, - một hôm cô ấy tâm sự với chúng tôi
như vậy khi chúng tôi nói chuyện về mèo trước cửa phòng tôi. - Ở Paris chỉ
có những con thú nhỏ thôi. Cháu thích cả bò và lợn nữa.
Olympe cũng không làm hàng nghìn điệu bộ, giống như một số người
sống trong tòa nhà này, để chứng tỏ rằng cô nói chuyện với bà gác cổng vì
cô được-giáo-dục-tốt-về-cánh-tả-không-định-kiến. Olympe nói chuyện với
tôi vì tôi có một con mèo, con vật gắn kết cả hai chúng tôi vào một cộng
đồng cùng sở thích, và tôi đánh giá đúng đắn thái độ này, thái độ khinh
thường những rào cản mà xã hội không ngừng đặt ra trên những con đường
nực cười của chúng tôi.
- Cháu phải kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra với Hiến Pháp mới được,
- cô nói với tôi khi tôi mở cửa cho cô.