- Bà chỉ khu nhà phụ cho ông Gì Đó (Chou?) nhé.
- Bà có thể giải thích cho ông Gì Đó (Pschou?) cách phân phát thư từ
được không?
- Thứ Sáu này sẽ có người đến trang trí nội thất. Bà có thể chờ họ giúp
ông Gì Đó (Opchou) từ mười giờ đến mười giờ rưỡi không?
Vân vân.
Ông Gì Đó không hề tỏ vẻ sốt ruột, vẫn lịch sự chờ và nhìn tôi với một
nụ cười hiền lành. Tôi cho rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Chỉ cần chờ đến
lúc bà Rosen mệt là tôi có thể vào phòng riêng của mình.
Và đây rồi.
- Thảm chùi chân trước của nhà Arthens chưa được giặt. Bà có thể giải
quyết cho nó được không? - con gà mái hỏi tôi.
Tại sao vở hài kịch lại cứ phải biến thành bi kịch? Chắc chắn tôi cũng
có khi phải dùng đến lỗi, mặc dù như dùng một thứ vũ khí.
- Đó nà một dạng nhồi máu cơ tim phải không? - tôi đã hỏi Chabrot
như vậy để đánh lạc hướng khỏi những kiểu cách nực cuời của mình.
Tôi không nhạy cảm tới mức mất lý trí vì một sai sót nhỏ. Cần nhượng
bộ với người khác cái mà mình tự cho phép bản thân; ngoài ra, Jacinthe
Rosen và con gián trong miệng bà ấy được sinh ra ở Bondy
trong một dãy
nhà với khoang cầu thang không sạch sẽ gì và tôi sẵn sàng bỏ qua cho bà
ấy, điều mà tôi không làm được với bà bà-có-thể-làm-ơn-phẩy-nhận-giúp.