Tiếp đó, khoảng mười chín giờ, một anh chàng bấm chuông phòng tôi.
- Chào bà, - anh ta nói với tôi, phát âm cực chuẩn, - tôi tên là Paul
N’Guyen, tôi là thư ký riêng của ông Ozu.
Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
- Đây là số điện thoại di động của tôi. Sẽ có thợ đến làm ở nhà ông
Ozu và chúng tôi không muốn bà phải bận thêm vì việc này. Vì thế, nếu có
bất cứ vấn đề nào, dù là nhỏ nhất, bà cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay lập tức.
Các bạn sẽ ghi nhận ở đoạn này của cốt truyện rằng vở hài kịch không
có đối thoại mà người ta thường nhận ra nhờ những dấu gạch đầu dòng nối
tiếp nhau lần lượt theo từng vai.
Lẽ ra phải có đối thoại gì đó kiểu như:
- Rất hân hạnh, thưa ông.
Rồi:
- Tốt lắm, tôi sẽ không quên đâu.
Nhưng rõ ràng là không có lời nói nào.
Bởi vì, không cần phải cố gắng, tôi vẫn câm lặng. Tôi ý thức rõ việc
mở miệng, nhưng không có bất cứ âm nào thoát ra và tôi thấy thương chàng
trai trẻ buộc phải đứng nhìn một con ếch nặng bảy mươi kilô tên là Renée.
Ở mức độ này của cuộc gặp, thông thường diễn viên chính hỏi: