- Bà có nói được tiếng Pháp không?
Nhưng Paul N’Guyen cười với tôi và chờ đợi.
Phải cố sức lắm, tôi mới nói được điều gì đó.
Thực ra, đầu tiên chỉ là những âm kiểu như:
- Grmblll.
Nhưng chàng trai trẻ vẫn chờ đợi với sự kiên nhẫn tuyệt đỉnh.
- Ông Ozu ư? - cuối cùng, tôi cũng khó nhọc nói ra được, với giọng
giống như của Yul Brynner.
- Vâng, ông Ozu, - anh ta đáp. - Bà không biết tên ông ấy sao?
- Đúng thế, - tôi nói khó nhọc, - tôi không hiểu lắm. Tên ông ấy viết
thế nào nhỉ?
- O, z, u, - anh ta nói.
- À, ra thế, - tôi nói. - Ông ấy là người Nhật phải ko?
- Chính xác, thưa bà. Ông Ozu là người Nhật.
Chàng trai nhã nhặn chào từ biệt. Tôi lẩm bẩm câu chào trong ngực,
đóng cửa và ngồi phịch xuống ghế, đè bẹp cả Léon.
Ông Ozu. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đang có một giấc mơ quá sức
tưởng tượng ko, với sự hồi hộp, lồng ghép các hành động xảo quyệt, vô vàn
sự trùng hợp và cách gỡ nút chung cục với cảnh mặc đồ ngủ, một con mèo