câu chuyện (bằng tiếng Pháp) trở nên hấp dẫn. Ông ấy nói luôn với tôi:
“Chú đặc biệt quan tâm đến bà Michel, bà gác cổng ở đây. Chú muốn biết ý
kiến của cháu thế nào.” Tôi biết hàng tá người cố hỏi khéo tôi, làm ra vẻ
như chẳng có chuyện gì cả. Nhưng ông ấy rất thẳng thắn. “Chú cho là bà ấy
không phải như người ta vẫn nghĩ,” ông ấy nói thêm như vậy. Cũng có lúc
tôi nghi ngờ về bà gác cổng. Nếu nhìn từ xa, đúng là một bà gác cổng.
Nhưng nhìn gần… thật gần… có cái gì đó rất kỳ lạ. Chị Comlobe ghét bà
ấy và nghĩ rằng đó là đồ mạt hạng của nhân loại. Với chị Colombe, dù thế
nào đi nữa, người nào không phù hợp với chuẩn mực văn hoá của chị ấy
đều là đồ mạt hạng của nhân loại, mà chuẩn mực văn hoá của chị Colombe
là quyền lực xã hội cộng với áo sơ mi hiệu agnès. Bà Michel … Nói thế
nào nhỉ? Ở bà ấy toát ra sự thông minh. Thế nhưng bà ấy lại cố gắng, vâng,
rõ ràng là bà ấy cố hết sức để đóng vai một bà gác cổng và tỏ ra đần độn.
Nhưng tôi đã quan sát khi bà ấy nói chuyện với Jean Arthens, khi bà ấy nói
với Neptune sau lưng Diane, khi bà ấy nhìn các quý bà sống trong toà nhà
đi qua trước mặt mình mà không chào. Bà Michel có phong cách thanh lịch
của loài nhím: bên ngoài, bà ấy đầy gai nhọn, một pháo đài thực sự, nhưng
tôi có trực cảm rằng bên trong, bà ấy cũng tinh tế như loài nhím, những con
vật nhỏ bé tưởng như lờ đờ, vô cùng cô độc và thanh lịch khủng khiếp.
Vâng, nói thế tức là tôi thừa nhận mình không có khả năng siêu sáng
suốt. Nếu không xảy ra chuyện gì đó, thì tôi cũng chỉ nhìn thấy những gì
mà tất cả mọi người đều thấy, một bà gác cổng rất hay cáu kỉnh. Nhưng gần
đây đã xảy ra một chuyện và thật buồn cười khi ông Ozu lại hỏi đúng vào
lúc này. Cách đây hai tuần, Antoine Pallières đã lộn ngược cái túi đi chợ
của bà Michel khi bà ấy còn đang bận mở cửa. Antoine Pallières là con trai
của ông Pallières, nhà tư bản công nghiệp ở tâng bẩy, người hay dạy bài
học đạo đức cho bố tôi về cách quản lý nước Pháp, trong khi đó lại bán vũ
khí cho những kẻ phạm tội quốc tế. Cậu con trai của ông ta ít nguy hiểm
hơn vì đang còn nhỏ, nhưng ai mà biết được: tính gây hại thường là vốn
truyền thống của gia đình. Tóm lại, Antoine Pallières đã dốc ngược cái túi
đi chợ của bà Michel. Củ cải, mì, gói gia vị nấu canh Kub và bánh xà