nằm ngay trên thềm của tầng năm.” Tuy nhiên, mẹ tôi đã quyết định tỏ ra
hào hiệp, để cho bà de Broglie thấy lòng tốt bao la của mình và tâm hồn
hào phóng của những người theo đảng Xã hội – nhưng trước hết phải có lễ
nhập môn. “Tôi luôn sẵn lòng, thưa bà. Để một tối nào đó, tôi đến nhà bà
và chúng ta cùng nhau bàn luận được không?” mẹ tôi hỏi. Bà de Broglie có
vẻ băn khoăn vì không lường trước tình huống này, nhưng bà ấy trấn tĩnh
lại ngay và nói với tư cách người của công chúng: “Không, không, tôi
không muốn bà phải đi xuống, tôi sẽ lên gặp bà.” Mẹ tôi hơi có cảm giác
thoả mãn và không cố năn nỉ nữa. “Vâng, chiều nay tôi ở nhà, - mẹ tôi nói
– bà đến nhà tôi uống trà lúc mười bảy giờ được không?”
Buổi uống trà diễn ra tốt đẹp. Mẹ tôi đã chuẩn bị đủ lệ bộ: bộ ấm chén
do bà tôi tặng, với viền vàng, hình bướm xanh và hồng, bánh hạnh nhân
của tiệm Ladurée, tuy nhiên vẫn có đường đỏ (thứ của cánh tả). Bà de
Broglie, vốn đã đứng ngắm hẳn mười năm phút ở thềm tầng dưới, có vẻ hơi
lúng túng nhưng cũng rất hài lòng. Và cả hơi bất ngờ nữa. Tôi nghĩ là bà ấy
tưởng tượng khác về nhà tôi. Mẹ tôi đã thể hiện cho bà ấy thấy tất cả những
kiểu cách đúng mực và cách nói chuyện của giới thượng lưu, kể cả một
nhận xét rất sành điệu về những hãng cà phê ngon, sau đó nghiêng đầu về
một bên ra vẻ đồng cảm và nói: “Thưa bà, bà lo lắng về cháu dâu của mình
phải không ạ?” “Hừm, à, vâng.” Bà de Broglie nói, gần như đã quên béng
cái cớ của mình và bây giờ phải vắt óc ra điều gì đó để nói. “Vâng, nó bị
trầm cảm” là câu duy nhất bà ấy nghĩ ra. Khi đó, mẹ tôi tăng tốc. Sau
những món quà hậu hĩ, đã đến lúc phải đưa hoá đơn thanh toán. Bà de
Broglie được nghe trọn một bài giảng về học thuyết của Freud, kể cả một
vài chuyện tiếu lâm về tập quán tình dục của Chúa cứu thế và các tông đồ
(với một đoạn bẩn thỉu về Melanie Klein) và điểm xuyết thêm một vài trích
dẫn về Phong trào Giải phóng Phụ nữ và tính thế tục của hệ thống giáo dục
Pháp. Trọn vẹn. Bà de Broglie xử sự như một tín đồ Cơ Đốc giáo ngoan
đạo. Bà ấy đã chịu đựng sự lăng nhục với tính kiên định đáng kính phục và
tự thuyết phục mình rằng như vậy có thể chuộc lại tội lỗi tò mò mà không
tốn kém. Cả hai đều thoả mãn khi chia tay nhau, nhưng vì những lý do khác