bà ấy đến nhà khi hai người gặp nhau ở sảnh vào tuần trước. Thế các bạn
có biết cái cớ không? Đúng là hết sức nực cười. Bà de Broglie là vợ ông de
Broglie, cố vấn Tham chính viện, sống ở tầng hai, đã từng là thành viên
Tham chính viện thời tổng thống Giscard và bảo thủ đến mức không chào
những người đã li hôn. Chị Colombe gọi ông ấy là “lão già phát xít” vì chị
ấy chưa bao giờ đọc gì về các đảng cách hữu của Pháp, còn bố tôi coi ông
ta như một ví dụ tuyệt vời về sự trì trệ của các tư tưởng chính trị. Vợ ông ta
cũng phù hợp với khuôn mẫu: váy áo đồng bộ, vòng cổ ngọc trai, môi cắn
chỉ và một đàn cháu đều tên là Grégoire hoặc Marie. Từ trước đến nay, bà
ấy hầu như không chào mẹ tôi (mẹ tôi theo đảng Xã hội, nhuộm tóc và đi
giày mũi nhọn). Nhưng tuần trước, bà ấy vồ vập chúng tôi cứ như cuộc đời
bà ấy phụ thuộc vào chúng tôi vậy. Hôm đó, tôi và mẹ vừa đi mua sắm về,
đang đứng ở sảnh, mẹ tôi đang rất sung sướng vì mua được một tấm khăn
trải bàn bằng chỉ lanh màu giá 240 euro. Tôi cứ tưởng mình bị ảo giác âm
thanh. Sau câu “Chào bà” như thường lệ, bà de Broglie nói với mẹ tôi: “Tôi
có chuyện này muốn hỏi bà,” câu nói này hẳn phải làm bà ấy rất đau mồm.
“vâng, bà cứ nói đi.” mẹ tôi đáp lại và cười (vì nghĩ đến tấm khăn trải bàn
và thuốc chống trầm cảm). “Thế này, cháu dâu của tôi, vợ của Étienne, sức
khỏe không tốt lắm nên tôi nghĩ rằng cần phải điều trị.” “Thật thế sao?” mẹ
tôi nói và cười to hơn. “Vâng, bà thấy đấy, kiểu như là phân tâm học chẳng
hạn.” Bà de Broglie trông giống một con ốc ở giữa sa mạc Sahara, nhưng
bà ấy vẫn cầm cự được. “Vâng, tôi hiểu rồi,” mẹ tôi nói, “thế liệu tôi có thể
giúp gì được, thưa bà?” “Thế này, tôi tự nghĩ rằng bà biết rõ cách…
ừmm…cách tiếp cận đó… vì thế tôi muốn bàn với bà.” Mẹ tôi vẫn chưa
thôi nghĩ đến may mắn của mình: một tấm khăn trải bàn bằng chỉ lanh, viễn
cảnh được nói hết tất cả hiểu biết khoa học của mình về phân tâm học, còn
bà de Broglie cho mẹ tôi được mặc sức thể hiện – ôi, đúng là một ngày tốt!
Dù sao mẹ tôi cũng không thể kháng cự lại vì mẹ biết rõ rốt cuộc bà ấy
muốn gì. Mẹ tỏ ra thô kệch về mặt tinh tế trí tuệ một cách vô ích, người ta
không làm như thế với mẹ tôi. Mẹ tôi biết rõ vào ngày mà nhà de Broglie
quan tâm đến phân tâm học, những người theo phái de Gaulle sẽ hát Quốc
tế ca, và rằng lý do của thành công bất ngờ của bà là “thềm của tầng sáu