- Ngay cả ông Arthens đáng thương cũng không.
- Tôi có hai cái đèn tương tự như nhau đặt trên hai cái tủ đầu giường
giống hệt nhau, - tôi nói khi bỗng nhiên nhớ đến sự việc.
- Tôi cũng thế, - Manuela nói.
Cô ấy gật gật đầu.
- Có lẽ chúng ta bị bệnh rồi, vì có quá nhiều.
Manuela đứng dậy, ôm hôn tôi và quay trở lại nhà Pallìeres tiếp tục
công việc nô lệ hiện đại của mình. Sau khi cô ấy đi, tôi vẫn ngồi trước chén
trà đã uống hết. Còn lại một món tráng miệng, vốn tính háu ăn, tôi gặm
nhấm nó bằng răng cửa, như một con chuột. Thay đổi cách ăn cắn sâu vào
trong, cũng giống như thưởng thức một món ăn mới.
Và tôi trầm tư tận hưởng cuộc chuyện trò không đúng lúc này. Bạn đã
bao giờ biết chuyện bà giúp việc và bà gác cổng cùng bàn luận thân mật
trong giờ nghỉ về ý nghĩa văn hoá của trang trí nội thất chưa? Bạn sẽ bất
ngờ về câu chuyện của những kẻ nghèo hèn. Họ thích các câu chuyện hơn
học thuyết, thích các giai thoại hơn khái niệm, thích hình ảnh hơn các ý
niệm. Điều đó không hề ngăn cản họ bàn về triết học. Như vậy, có phải
chúng ta là những nền văn minh bị sự trống rỗng gặm nhấm đến mức chúng
ta chỉ sống trong nỗi lo thiếu thốn? Có phải chúng ta chỉ hưởng thụ tài sản
và cảm giác của mình khi được đảm bảo rằng sẽ được hưởng thụ nhiều hơn
nữa? Có lẽ người Nhật biết rằng người ta thưởng thức một thú vui chỉ vì
biết rằng nó phù du và duy nhất, và trên cả hiểu biết đó, họ đủ khả năng
dùng nó để dệt nên cuộc sống của mình.