- Quá là thế nào? – Manuela hỏi.
- Quá nhiều thứ trùng lặp, giống như ở nhà Arthens. Hai cái đèn và hai
cái bình giống nhau trên lò sưởi, hai cái ghế bành giống hệt nhau ở hai bên
ghế dài, hai cái tủ đầu giường giống nhau, hàng loạt lọ tương tự như nhau
trong bếp…
- Bây giờ, khi chị làm tôi nghĩ đến chuyện này, thì đúng không chỉ là
chuyện về đèn đóm, - Manuela nói tiếp. – Thật ra, không hề có hai thứ gì
giống nhau trong nhà ông Ozu. Vâng, tôi phải nói như thế, vì điều này đem
lại một ấn tượng dễ chịu.
- Dễ chịu như thế nào?
Manuela ngẫm nghĩ một lát, trán nhăn lại.
- Dễ chịu như sau ngày lễ hội, lúc tất cả mọi người đi hết. Chồng tôi
và tôi đi vào bếp, tôi nấu món canh rau tươi, tôi thái nấm tươi rất mỏng, và
chúng tôi ăn món canh có cả nấm. Chúng tôi có cảm tưởng như vừa thoát
khỏi một cơn bão và cuộc sống bình yên trở lại.
- Chúng ta không sợ thiếu nữa. Chúng ta sung sướng với thời điểm
hiện tại.
- Chúng ta cảm thấy ăn là việc rất tự nhiên, đương nhiên như thế.
- Chúng ta có thể tận dụng cái mà mình không có, không có gì khác
cạnh tranh. Hết cảm giác này đến cảm giác khác.
- Vâng, chúng ta có ít hơn nhưng chúng ta tận dụng được nhiều hơn.
- Ai có thể ăn nhiều thứ cùng một lúc?