giáo dạy tiếng Pháp to béo. Thực ra, các bạn nên biết rằng tôi chưa bao giờ
đọc gì về Jakobson. Tôi siêu thông minh cũng bằng thừa, thậm chí tôi lại
thích truyện tranh hay văn học hơn. Nhưng hôm qua, một cô bạn của mẹ (là
giảng viên đại học) có nói về Jakobson (trong khi hai người đãi nhau món
pho mát camembert và một chai rượu vang đỏ lúc năm giờ chiều). Tự dưng
sáng nay tôi lại nhớ đến chuyện này.
Khi đó, tôi thấy thương hại cho lũ chó săn đang hếch mõm lên. Tôi
thương hại cô Maigre. Rồi tôi không thích kiểu hành hình trước đám đông
của Lynch. Nó không bao giờ tôn vinh ai cả. Chưa kể tôi hoàn toàn không
có ý muốn ai đó sẽ xới tung kiếu thức của tôi về Jakobson và nghi ngờ sự
thực về chỉ số IQ của tôi.
Thế là tôi lùi lại và không nói gì nữa. Tôi bị phạt ở lại trường thêm hai
giờ, còn cô Maigre giữ được thể diện giáo viên. Nhưng khi ra khỏi lớp, tôi
cảm thấy đôi mắt nhỏ lo lắng của cô ấy dõi theo tôi đến tận cửa.
Trên đường về nhà, tôi tự nhủ: đáng thương cho những kẻ nghèo nàn
về trí óc, không biết đến sức hấp dẫn cũng như vẻ đẹp của ngôn ngữ.