bề mặt của trái đất, đồng thời làm cho chúng ta trở nên đáng sống, bởi vì
chúng ta đủ khả năng nhận ra vẻ đẹp không hề phụ thuộc vào mình.
Ông Kakuro nói về cây bạch dương, và sau khi quên đi các nhà phân
tâm học và tất cả những người thông minh nhưng không biết làm gì với trí
thông minh của họ, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình lớn hơn vì đã nắm bắt
được vẻ đẹp vĩ đại của chúng.