3
Phi thời gian
Bông tuyết rơi trong quả cầu.
Trước đôi mắt ký ức tôi, trên bàn của Cô, cô giáo dạy tôi đến khi tôi
học lớp lớn của thầy Servant, có một quả cầu bằng thủy tinh. Khi được
khen, chúng tôi được phép xoay nó, và giữ nó trong lòng bàn tay đến khi
bông tuyết cuối cùng rơi xuống chân tháp Eiffel mạ crôm. Khi chưa tròn
bảy tuổi, tôi đã biết nhịp rơi chậm chạp đến đơn điệu của những đốm bong
nhỏ xíu báo trước điều mà trái tim cảm thấy khi có một niềm vui to lớn.
Thời gian rơi chậm dần và giãn ra, điệu balê kéo dài vô tận vì không có va
chạm, và khi bông tuyết cuối cùng rơi xuống, chúng tôi biết rằng mình đã
trải qua quãng phi thời gian, dấu hiệu của những sự giác ngộ lớn. Khi còn
nhỏ, tôi thường tự hỏi liệu sau này tôi có được trải qua những khoảnh khắc
giống như vậy không và có được đứng giữa vở balê chậm và trang nghiêm
của những bông tuyết mà cuối cùng cũng được bứt ra khỏi sự sôi động
buồn tẻ của thời gian không.
Cô cảm thấy trần trụi không? Trút bỏ toàn bộ trang phục khỏi thân thể,
còn trí óc vẫn bị vướng víu bởi những thứ đồ trang sức. Nhưng lời mời của
ông Ozu đã gợi lên trong tôi cảm giắc về sự trần trụi toàn phần này, sự trần
trụi của tâm hồn cô đơn và, được bao phủ bằng những bông tuyết, giờ đây
đối với trái tim tôi lại giống như vết bỏng thú vị.
Tôi nhìn ông ấy.