- Tiếc quá, ngày mai tôi phải đi Megève (kỳ quặc).
- Tôi rất tiếc, nhưng tôi còn gia đình (cực kỳ giả dối).
- Con mèo của tôi bị ốm, tôi không thể để nó một mình (tình cảm ủy
mị).
- Tôi đang ốm, tôi muốn ở nhà (trơ trẽn).
Cuối cùng, tôi đang định nói: cám ơn, nhưng tuần này tôi có khách, thì
tính cách nhã nhặn trong sáng của ông Ozu đang đứng trước mặt tôi bỗng
nhiên mở ra một khoảng không chói sáng trong thời gian.