2
Công việc vĩ đại của giác quan
Tôi mở cửa:
Trước mặt tôi là ông Ozu.
- Chào bà, - ông ấy nói với tôi, - tôi rất vui vì món quá của tôi không
làm bà khó chịu.
Tôi rùng mình, không hiểu gì cả.
- Có, có, - tôi trả lời, cảm thấy mồ hôi vã ra như tắm. – Mà không,
không, - tôi chậm rãi nói tiếp với vẻ xúc động. – Vâng, cám ơn ông nhiều.
Ông ấy cười lịch sự.
- Bà Michel, tôi đến không phải để nghe bà cảm ơn tôi.
- Không ư? – tôi bỏ dở câu nói một cách điêu luyện theo kiểu “lời
ngưng trên môi” của Phèdre, Bérénice
và Didon
tội nghiệp.
- Tôi đến để mời bà dùng bữa tối ngày mai cùng tôi, - ông ấy nói. –
Như vậy, chúng ta sẽ có dịp để nói về những sở thích chung.
- Ồ, - tôi đáp bằng câu trả lời tương đối ngắn.