Ba ngày trôi qua trong tâm trạng bất an. Tôi tự thuyết phục mình rằng cái
mà tôi quyết định không nghĩ đến thực ra không tồn tại, nhưng tôi không
thôi nghĩ đến nó, đến mức một lần tôi đã quên không cho Léon ăn, con mèo
giờ đây trở thành lời chỉ trích câm lặng.
Sau đó, khoảng mười giờ, có người bấm chuông phòng tôi.