Hoặc: Ông đã nhầm, tôi gửi trả lại ông gói đồ.
Không kiểu cách, ngắn gọn và chính xác. Nhầm người nhận.
Mưu mẹo và dứt khoát: Tôi không biết đọc.
Quanh co hơn: Con mèo của tôi không biết đọc.
Tế nhị: Cám ơn, nhưng quà Tết thường được gửi vào tháng Một.
Hay kiểu hành chính: Đề nghị nhận lại.
Thay vì những câu đại loại như vậy, tôi viết văn vẻ như thể chúng tôi
đang ở một câu lạc bộ văn học.
Cám ơn ông, lẽ ra không cần như thế.
Tôi bật dậy khỏi ghế và chạy ào ra cửa.
Than ôi, ba lần than ôi.
Qua cửa kính, tôi nhận ra Paul N’Guyen đang đi về phía thang máy,
tay cầm lá thư.
Tôi tuyệt vọng.
Chỉ còn lại lựa chọn duy nhất: không lộ diện.
Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi không ở đây, tôi không biết gì, tôi không
trả lời, tôi không viết, tôi chẳng làm gì cả.