mùi băng phiến, và một chiếc váy đen sầu thảm tôi thường mặc trong một
vài buổi tang lễ hiếm hoi mà tôi được mời.
- Tôi sẽ mặc cái váy đen, - tôi nói.
- Váy đi đám ma ấy à? – Manueal kinh ngạc hỏi.
- Nhưng tôi chẳng có cái nào khác.
- Thế thì phải mua.
- Chỉ là một bữa ăn tối thôi mà.
- Tối biết rồi, - cô thị nữ ẩn mình trong Manuela nói. – Nhưng chả lẽ
chị không diện đồ khi đi ăn tối ở nhà người khác à?