buổi chiều, trong đó đầy những phụ nữ trẻ trang điểm lòe loẹt và lúc nào
cũng ở trong hiệu cắt tóc hoặc ở trung tâm thể dục thẩm mỹ.
- Một chút mới mẻ? Có gì để mới mẻ đâu! - cô thợ nói. - Phải làm lại
tất cả, chị ạ!
Cô ta nhìn đầu tôi với vẻ chê bai, khẽ huýt sáo.
- Tóc của chị đẹp lắm, được đấy. Có thể làm ra trò đây.
Thực ra, cô thợ cắt tóc lại tỏ ra tốt bụng. Sau cơn bực mình mà lý do
chủ yếu để áp đặt lý lẽ của mình - và bởi vì tiếp tục kịch bản xã hội mà từ
đó chúng ta có được lòng trung thành là rất tốt -, cô ta lịch sự và vui vẻ
chăm sóc tôi.
Người ta có thể làm gì với một mớ tóc nếu không phải là cắt tỉa ở mọi
phía khi nó quá dày? Đó là quan điểm trước đó của tôi về vấn đề cắt tóc.
Quan niệm tiên tiến về tóc của tôi từ nay là cắt tỉa khối tóc tự nhiên thành
một hình dạng nhất định.
- Tóc chị đẹp thật đấy, - cô thợ cắt tóc vừa nói vừa ngắm nhìn tác
phẩm của mình, rõ ràng rất hài lòng, - tóc dày và rất óng ả. Chị nhớ đừng
cắt với thợ vớ vẩn nhé.
Mái tóc có thể thay đổi chúng ta đến thế ư? Chính tôi cũng không tin
vào hình mình trong gương. Chiếc mũ đen chụp lên một thân hình mà tôi
đã nói là khó coi nay trở thành một làn sóng nhẹ đùa nghịch quanh khuôn
mặt không còn xấu như trước nữa. Trông tôi có vẻ… đáng kính. Tôi còn tự
thấy mình có vẻ giống phụ nữ La Mã.
- Thật là… khó tin, - tôi nói và tự hỏi làm thế nào để giấu được sự điên
rồ thiếu suy nghĩ này trước ánh mắt của những người sống trong tòa nhà.