Không thể nào tin được rằng sau bao nhiêu năm theo đuổi cách sống
ẩn mình, nay bỗng nhiên tôi bị mắc cạn trên bãi cát của một mái tóc kiểu
phụ nữ La Mã.
Tôi trở về nhà bằng cách men theo tường. Dịp may chưa từng thấy, tôi
không gặp ai cả. Nhưng hình như Léon nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. Tôi
đến gần nó và nó vẫy tai về phía sau, dấu hiệu của tức giận hay của lúng
túng.
- Thế nào, - tôi nói với nó, - mày không thích sao? - rồi tôi nhận ra nó
ra sức sục sạo xung quanh.
Dầu gội. Tôi sặc mùi quả bơ và hạnh nhân.
Tôi trùm một chiếc khăn lên đầu và lao vào làm hàng tá việc hay ho
mà đỉnh cao là lau kỹ càng các nút bấm bằng đồng bên trong thang máy.
Rồi đến mười ba giờ năm mươi phút.
Sau mười phút nữa, Manuela sẽ xuất hiện từ khoảng trống của cầu
thanh bộ để đến kiểm tra những gì tôi đã làm.
Tôi không còn thời gian để suy nghĩ. Tôi bỏ khăn ra, vội vàng cởi đồ,
mặc chiếc váy gabađin màu be của một người đã chết vào, rồi có tiếng gõ
cửa.