- Chị đã đội cái gì lên đầu sau đó à, đằng sau trông phẳng lì, - Manuela
vừa nói vừa nhíu mày và lấy từ trong túi ra một gói nhỏ bọc bằng giấy lụa
đỏ.
- Bánh rán phồng đấy, - cô ấy nói.
Vâng, chúng tôi chuyển sang chuyện khác.
- Sao lại thế? - tôi hỏi.
- Ôi, giá mà chị nhìn thấy cảnh ấy! - cô ấy thở dài. - Tôi cứ tưởng bà
ấy sẽ bị một cơn đau tim. Tôi nói: Thưa bà Pallières, rất tiếc tôi không thể
đến đây làm được nữa. Bà ấy nhìn tôi mà không hiểu gì cả. Tôi phải nói đi
nói lại đến hai lần! Rồi bà ấy ngồi xuống và nói với tôi: Nhưng mà tôi sẽ
làm thế nào đây?
Manuela ngừng một chút, vẻ bực tức.
- Giá như bà ấy nói: Nhưng mà tôi sẽ làm thế nào đây nếu thiếu cô?
May thay cho bà ấy là tôi bảo Rosie làm thay mình. Nếu không, tôi có thể
nói với bà ấy: Bà Pallières ạ, bà hoàn toàn có thể làm việc gì bà thích, tôi
chẳng thèm qu…
Cái mũ lễ bẩn thỉu, giáo hoàng nói.
Rosie là một trong nhiều đứa cháu của Manuela. Tôi biết điều đó có
nghĩa là gì. Manuela nghĩ đến sự thay đổi, nhưng một chỗ béo bở như nhà
số 7 phố Grenelle thì phải giữ cho người nhà - vì thế cô ấy định đưa Rosie
vào làm để chờ tương lai sáng sùa.
Trời ơi, nhưng mà tôi sẽ làm gì đây nếu thiếu Manuela?