- Tôi sẽ làm gì nếu thiếu cô? - tôi nói với Manuela và cười.
Bỗng nhiên cả hai chúng tôi trào nước mắt.
- Chị có biết tôi nghĩ gì không? - Manuela vừa hỏi vừa lau hai má
bằng một chiếc khăn tay to màu đỏ như của võ sĩ đấu bò tót. - Tôi bỏ bà
Pallières, đó là một dấu hiệu. Sẽ có những thay đổi tốt.
- Bà ấy có hỏi cô về lý do không?
- Đó chính là điều hay nhất, - Manuela nói. - Bà ấy không dám. Được
giáo dục tốt đôi khi lại là một vấn đề.
- Nhưng bà ấy sẽ biết ngay thôi, - tôi nói.
- Vâng, - Manuela nói nhỏ, tâm trạng phấn khởi. - Nhưng chị có biết
không, một tháng nữa, bà ấy sẽ nói với tôi: Con bé Rosie đúng là một viên
ngọc, Manuela ạ. Cô giao lại việc cho nó là đúng đấy. Còn những kẻ giàu
có kia… Khỉ thật!
Cái mũ lễ khốn kiếp, giáo hoàng bực tức nói.
- Cho dù có chuyện gì đi nữa, - tôi nói, - chúng ta vẫn là bạn.
Chúng tôi nhìn nhau và cười.
- Vâng, - Manuela nói. - Cho dù có chuyện gì đi nữa.