7
Xúng xính như thôn nữ
- Waouh, mẹ kiếp, thế chứ, - Manuela nói.
Một từ tượng thanh và một cách nói bỗ bã như thế từ miệng của
Manuela, người mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghe thấy phát âm
một từ thô tục, câu nói đó giống như khi giáo hoàng quên mất địa vị của
mình và nói với các hồng y giáo chủ: Mà cái mũ lễ rác rưởi đâu nhỉ?
- Đừng giễu, - tôi nói.
- Giễu ư? Nhưng mà chị Renée ạ, trông chị tuyệt lắm!
Rồi cô ấy ngồi xuống vì xúc động.
- Một quý bà thực sự, - cô ấy nói thêm.
Đó chính là điều làm tôi lo lắng.
- Đi ăn tối như thế này, trông tôi thật buồn cười, xúng xính như thôn
nữ ấy, - tôi vừa nói vừa pha trà.
- Không hề, - Manuela nói, - đương nhiên, đi ăn tối thì phải diện đồ.
Mọi người đều thấy rất bình thường.
- Đúng, nhưng còn cái này, - tôi nói, tay đưa lên đầu và cảm thấy như
sờ nắm một cái gì đó nhẹ và mỏng mảnh.