dự định sớm hoàn thành và cũng sớm lại sinh ra. Nhưng sức sẽ kiệt nếu
không ngừng ham muốn… Chúng ta nhanh chóng khao khát một thú vui
mà không phải tìm kiếm, chúng ta mơ ước về một trạng thái sung sướng
không có khởi đầu, cũng không có kết thúc, trong đó cái đẹp không phải là
mục đích, cũng không phải là dự định, mà trở thành chính sự hiển nhiên
của bản chất chúng ta. Trạng thái đó là Nghệ thuật. Bởi vì tôi có phải bày
biện cái bàn đó không? Có phải tôi thèm khát những món ăn đó nên phải
nhìn chúng không? Ở đâu đó, ở nơi nào đó, ai đó muốn bữa ăn này, khao
khát thứ nước khoáng trong suốt này và muốn tận hưởng niềm vui được
chạm lưỡi của mình vào vị mặn mịn màng của món sò vắt chanh. Dự định
này là cần thiết, thêm vào hàng trăm dự định khác và làm phát sinh hàng
nghìn dự định nữa, mong muốn được nấu và thưởng thức một bữa sò - dự
định của người khác, đúng thế, để bức tranh có thể thành hình.
Nhưng khi chúng ta nhìn một bức tranh tĩnh vật, khi chúng ta thích thú
mà không nhìn nó từ vẻ đep của các đồ vật được tôn lên trong trạng thái
tĩnh qua cách thể hiện, thì chúng ta tận hưởng cái mà chúng ta không cần
phải thèm khát, chúng ta ngắm cái mà chúng ta không phải thèm muốn. Do
đó, vì tranh tĩnh vật thể hiện một vẻ đẹp hợp với ham muốn của chúng ta
mà không nằm trong bất cứ dự định nào của chúng ta, bởi vì nó dâng hiến
cho chúng ta mà chúng ta không muốn nó, nên nó là hiện thân của tinh hoa.
Nghệ thuật, hay sự xác thực của tính phi thời gian. Trong cách cảm, không
có sự sống cũng như vận động, hóa thân một khoảng thời gian không có dự
định, một sự hoàn thiện dứt khỏi độ dài của thời gian và tính tham lam mệt
mỏi của nó - một thú vui không ham muốn, một sự tồn tại không có độ dài
thời gian, một vẻ đẹp không ý muốn.
Bởi vì Nghệ thuật, đó là cảm xúc khi không có ham muốn.