NHẬT KÍ SỐ 5
VỀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THẾ GIỚI
Động đây, có động đậy không?
Hôm nay, mẹ tôi dẫn tôi đến gặp bác sĩ tâm lý. Lý do: tôi lẩn trốn. Mẹ
tôi nói tôi thế này: “Con yêu, con biết rõ là bố mẹ phát điên lên vì con cứ
lẩn trốn như thế. Mẹ nghĩ sẽ là một ý hay nếu con đến nói chuyện với bác sĩ
Theid, nhất là điều mà con nói lần trước”. Thứ nhất, bác sĩ Thied chỉ là bác
sĩ trong cái đầu óc bé nhỏ bị rối loạn của mẹ tôi. Ông ta cũng không phải là
thầy thuốc hay có bằng cấp gì hơn tôi nhưng rõ ràng là mẹ tôi rất thích gọi
ông ấy là “bác sĩ”, vì bề ngoài ông ấy nhiệt tình chữa cho mẹ tôi nhưng lại
lấy đi khá nhiều thời gian của mẹ ( mười năm). Ông ấy chỉ là một người
vốn thuộc cánh tả, đã chuyển sang phân tâm học sau vài năm học không
mấy vất vả ở Nanterre và sau khi may mắn gặp được một nhân vật có uy tín
bảo vệ chủ nghĩa Feud. Thứ hai, tôi không thấy vấn đề ở đâu cả. “Tôi lẩn
trốn” cũng không phải là sự thực: tôi ở một mình ở chỗ mà người khác
không thể tìm thấy tôi. Tôi chỉ muốn viết các Suy nghĩ sâu và Nhật kí về sự
vận động của thế giới trong yên tĩnh, và trước đó, tôi chỉ muốn được tĩnh
tâm suy nghĩ trong đầu mà không bị quấy rầy bởi những lời ngu ngốc mà
chị tôi nói hay nghe trên đài hay trên tivi của chị ấy, hoặc bị mẹ làm phiền
khi đến thì thầm: “Con yêu ơi, mẹ đây này, thơm mẹ cái nào,” đây là một
trong những câu kém hấp dẫn nhất mà tôi từng biết.
Còn bố tôi trừng mắt tức giận và hỏi: “Cuối cùng thì tại sao con lại lẩn
trốn cơ chứ?” thường thì tôi không trả lời. Tôi phải nói gì đây? “vì bố mẹ
làm con căng thẳng thần kinh và con có một tác phẩm quan trọng cần phải
viết trước khi chết”? Rõ ràng là tôi không thể nói như thế. Lần gần đây