khoanh tay trên bụng, nhìn chúng tôi và nói: “Tôi rất vui được tiếp cả hai
mẹ con”.
Đến đây, câu chuyện khởi đầu quá tệ. Nó làm cho tôi nóng tai ngay lập
tức. Một câu nói sặc tính thương mại của các siêu thị nhằm mục đích bán
bàn chải đánh răng hai mặt cho Quý Bà và cô con gái đừng nấp sau chiếc
xe đẩy, dù sao thì tôi cũng không chờ đợi một câu nói như thế từ bác sĩ tâm
lý. Nhưng cơn tức giận của tôi dừng lại ngay lập tức khi tôi ý thức được
một sự kiện thú vị cho Nhật kí về sự vận động của thế giới mà tôi đang viết.
Tôi nhìn thật kĩ, tập trung tất cả sức lực của mình và tự nhủ: không, không
thể được. Được chứ, được chứ! Được mà! Không thể tin được! Tôi bị cuốn
hút đến mức chỉ nghe câu được câu chăng về chuyện mẹ đang kể (con gái
tôi lẩn trốn, chúng tôi hoảng sợ khi con gái tôi kể rằng nghe thấy những
tiếng nói ở trong đầu, con gái chúng tôi không nói chuyện với cả nhà,
chúng tôi rất lo cho con gái mình), mẹ nhắc đi nhắc lại “con gái tôi” hai
trăm lần, trong khi tôi chỉ cách mẹ mười lăm xăng timét, và do đó, khi ông
ấy nói với tôi, tôi gần như giật nảy mình.
Tôi phải giải thích cho các bạn trước đã. Tôi biết rằng bác sĩ T. là
người sống vì ông ấy đã bước đi trước mặt tôi, ông ta đã ngồi xuống và đã
nói. Nhưng sau đó, ông ấy giống như người đã chết: không động đậy. Sau
khi đã yên vị trên ghế thì không còn bất cứ vận động nào nữa: chỉ có đôi
môi rung rung nhưng hết sức dè xẻn. Phần còn lại: bất động, hoàn toàn bất
động. Thông thường, khi nói, người ta không chỉ động đậy môi mà nhất
định phải có thêm những động tác khác: cơ mặt, những động tác rất nhẹ của
tay, của cổ, của vai; và khi không nói, người ta cũng rất khó bất động hoàn
toàn; luôn luôn nhất định phải có một cử động nhẹ ở đâu đó, nháy mi mắt
hay một cử động không nhận thấy được của chân, v.v…
Nhưng ở đây: không có gì cả! Nada! Wallou! Nothing! Một bức tượng
sống! Thế đấy! “Thế nào, cô bé, - ông ấy nói làm tôi giật mình, - cháu nói
gì về chuyện này?” Phải khó khăn lắm tôi mới tập hợp được suy nghĩ của