với thuyết cấu trúc. Ông ấy há miệng đinh nói gì đó, nhưng tôi nhanh hơn.
“À, vâng, cả các công trình logic nữa. Tất cả những điểm nút đó hơi rắc rối.
Còn bác, bác hiểu gì về Tôpô học? Đã từ lâu, tất cả mọi người đều biết rằng
đó là một trò lừa đảo, đúng không ạ?” Đến đây, tôi đã ghi nhận được một
tiến bộ. Ông ấy không kịp ngậm miệng lại, do đó rốt cuộc nó vẫn há ra. Rồi
ông ta tĩnh trí lại và trên khuôn mặt bất động xuất hiện một hình thức biểu
cảm không cử đông, kiểu như. “Cháu muốn đùa với ta ư, cô bé xinh đẹp?”
Vâng, đúng là tôi muốn đùa với ông, hạt dẻ ướp lạnh ạ. Thế là tôi chờ đợi.
“Cháu là một cô bé rất thông minh, tôi biết điều đó,” ông ta nói (giá của
thông tin mà Bà Solanghe kính mến truyền đạt lại: Sáu mươi euro cho nửa
giờ). “Nhưng con người ta có thể rất thông minh đồng thời cũng rất nghèo
khổ, cháu biết đấy, rất sáng suốt và rất bất hạnh.” Không cười. Bác lấy câu
ấy trong tạp chí truyện tranh Pit Gadget phải không? Tôi định hỏi như vậy.
Và bỗng nhiên tôi muốn tiến thêm một nấc. Dù sao tôi cũng đang ngồi
trước một lão lấy đi của gia đình mình tới 600 euro mỗi tháng từ một thập
kỉ nay , và kết quả là : ba giờ mỗi ngày tưới cây xanh và tiêu thụ quá nhiều
thuốc đắt tiền. Tôi cảm thấy vị cay dâng lên mũi. Tôi cúi về phía bàn và nói
rất nhỏ: “Hãy nghe cho rõ. Ông đông cứng tại chỗ ạ, hai chúng ta sẽ thương
lượng một việc nhỏ. Ông để cho tôi yên, đổi lại tôi không phá hoại việc
kinh doanh trên bất hạnh của ông bằng cách loan tin xấu về ông trong giới
kinh doanh và chính trị ở khắp Paris. Hãy tin tôi đi, ít nhất thì ông cũng đủ
năng lực để thấy tôi thông minh đến mức nào, hoàn toàn trong khả năng
của tôi.” Theo tôi, cách này không được. Tôi không tin. Đúng là phải ngu si
lắm thì mới tin vào mớ lời lẽ ngớ ngẩn như thế. Nhưng thật không thể tin
được là tôi đã chiến thắng: một chút lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt vị
bác sĩ giỏi giang Theid. Tôi nghĩ là ông ấy tin tôi. Đúng là hoang đường:
nếu có một điều mà tôi không bao giờ làm, thì đó là tung tin đồn sai để hại
ai đó. Ông bố theo phe Cộng hòa của tôi đã tiêm cho tôi con vi rút đạo đức,
vì thấy nó không phi lý như những thứ khác nên tôi tuân theo rất nghiêm
ngặt. Nhưng ông bác sĩ giỏi giang vốn chỉ đánh giá gia đình qua người mẹ,
xem ra đã tin lời đe dọa là thật. Và khi đó, điều kì diệu xảy ra: một cử
động! Ông ta tặc lưỡi, buông tay ra, với một tay về phía bàn và đập long