- Ha! - bỗng nhiên cô ấy kêu lên và phát âm chứ "h" rất mạnh - Tôi
cũng sẽ làm cho chị vài chiếc bánh nhỏ với rượu whisky!
- Không đâu, - tôi nói - đừng tự làm khổ mình như thế, Manuela,
chiếc… gloutof là đủ rồi.
- Làm khổ mình ư? - cô ấy đáp - Chị Renée ơi, chính chị đã làm cho
tôi sung sướng suốt ngần ấy năm!
Manuela ngẫm nghĩ một lát, chợt nhớ ra một chuyện
- Paloma làm gì ở đây thế? - cô ấy chợt hỏi.
- Chuyện là thế này, - tôi nói, - con bé nghỉ ngơi ở đây, tách khỏi gia
đình một chút.
- Thế à, - Manuela nói, - tội nghiệp! Phải nói là chị nó…
Manuela đã từng muốn đốt cháy tất cả các loại quần áo rách rưới kiểu
ăn mày của Colombe rồi tống cổ nó ra đồng để làm cuộc tiểu cách mạng
văn hóa, vì thế cô ấy có thái độ rất dứt khoát.
- Thằng bé nhà Pallières há hốc mồm khi nhìn nó đi qua, - Manuela
nói thêm, - Nhưng nó thậm chí không nhìn thấy thằng bé. Thằng bé lẽ ra
phải đội một túi rác lên đầu. Ôi, giá như tất cả bọn con gái ở tòa nhà này
đều giống như Olympe…
- Đúng đấy, Olympe rất tốt bụng, - tôi nói.
- Vâng, - Manuela nói - nó là một đứa ngoan. Chị biết không, Neptune
mới bị đi ngoài hôm thứ ba, Olympe đã chữa cho nó đấy.