5
Đối lập
Sau đó, tôi làm bổn phận gác cổng của mình, và lần đầu tiên trong
ngày, tôi có thời gian để suy ngẫm. Buổi tối hôm qua lại hiện ra trong đầu
tôi với một dư vị lạ. Có mùi hương dễ chịu của lạc, nhưng cũng bắt đầu có
nỗi lo sợ âm ỉ. Tôi cố gắng thoát khỏi suy nghĩ đó bằng cách mải mê tưới
cây xanh trên thềm tất cả các tầng của toà nhà, kiểu công việc mà tôi cho là
đối lập với trí thông minh của con người.
Lúc hai giờ kém một phút, Manuela đến, vẻ mặt cũng hớn hở như
Neptune khi nó ngó nghiêng từ xa một miếng vỏ bầu non.
- Thế nào? - cô ấy lại hỏi ngay, tay chìa cho tôi mấy cái bánh bàng xốp
đựng trong một chiếc giỏ mây hình tròn.
- Tôi lại phải nhờ cô một việc đây, - tôi nói.
- Thật sao? - cô ấy ngân giọng kéo dài từ "saaaao" mặc dù không cố ý.
Tôi chưa bao giờ thấy Manuela trong trạng thái hưng phấn đến thế.
- Chúng tôi cùng uống trà vào Chủ nhật này và tôi sẽ mang bánh ngọt
tới, - tôi nói.
- Ôôôôôi, - cô ấy nói, mặt rạng rỡ, - bánh ngọt!
Và ngay lập tức rất thực dụng: