- Con bé rất hiền lành, - tôi nói với ý muốn nhận về mình công việc
tiêm vào câu chuyện một chút lòng nhân ái.
- Vâng, vâng, - Solange Josse nói bằng giọng điệu của người rất muốn
đi thẳng vào vấn đề nhưng trước tiên phải vượt qua những chướng ngại vật
do phông văn hoá thấp của người kia. - Nó là một con bé hiền lành, nhưng
đôi khi cư xử rất lạ lùng. Chẳng hạn như nó rất thích lẩn trốn, nó biến mất
cả mấy tiếng đồng hồ liền.
- Vâng, - tôi nói, - cháu có kể với tôi.
Đây là một rủi ro nhỏ so với chiến lược không nói gì, không làm gì và
không hiểu gì. Nhưng tôi cho rằng có thể giữ vững vai diễn mà không để lộ
bản chất của mình.
- À, nó có kể với bà rồi à?
Giọng nói của Solange Josse bỗng nhiên trở nên ngập ngừng. Làm thế
nào biết được điều mà bà gác cổng đã hiểu từ những gì Paloma nói? Đó là
câu hỏi huy động hết các khả năng nhận thức của Solange Josse, làm bà ta
mất tập trung, vẻ mặt như đãng trí.
- Vâng, cháu có kể với tôi, - tôi đáp, phải nói là tôi có chút tài nói ngắn
gọn.
Phía sau Solange Josse, tôi nhận ra Hiến Pháp chậm rãi đi qua, cái mũi
chán chường.
- Ôi, cẩn thận, con mèo, - bà ta nói.
Rồi bà ta đi ra ngoài thềm và đóng cánh cửa sau lưng lại. Không cho
con mèo ra ngoài và không cho người gác cổng vào nhà là câu châm ngôn