cơ bả của các quý bà thuộc đảng Xã hội.
- Tóm lại, - bà ta nói tiếp, - Paloma nói với tôi rằng nó muốn thỉnh
thoảng đến phòng bà. Nó là một đứa trẻ mơ mộng, nó thích ngồi ở đâu đó
và không làm gì. Tôi muốn nói với bà rằng tôi thích nó làm việc ấy ở nhà.
- Ồ, - tôi nói.
- Nhưng thỉnh thoảng, nếu bà không phiền.... Như thế, ít nhất tôi cũng
biết nó ở đâu. Chúng tôi phát điên lên vì phải tìm nó ở khắp nơi. Colombe
lúc nào cũng bận ngập đầu, nó không thích phải mất hàng giờ sục sạo trên
trời dưới đất để tìm em gái.
Bà ta hé cửa và thấy Hiến Pháp đã đi ra chỗ khác.
- Có phiền bà lắm không? - bà ta hỏi, đầu óc đã nghĩ đến chuyện khác.
- Không, - tôi đáp, - con bé không hề làm phiền gì tôi.
- Ôi, tốt quá, tốt quá, - Solange Josse nói, chắc chắn đầu óc đang chú ý
đến một việc khác cấp bách và quan trọng hơn nhiều. - Cảm ơn, cám ơn, bà
thật tốt quá.
Rồi bà ta đóng cửa lại.