4
Câu châm ngôn cơ bản
Khi Manuela quay lại lúc hai giờ từ nhà de Broglie, tôi đã kịp nhét tập
luận văn vào phong bì và mang nó lên nhà Josse.
Vì thế tôi có dịp chuyện trò thú vị với Solange Josse.
Người ta sẽ nhớ ra rằng, đối với cư dân của toà nhà, tôi là một bà gác
cổng có đầu óc hạn chế, nằm ở ngoài rìa tầm nhìn cao sang của họ. Về mặt
này, Solange Josse cũng không phải là ngoại lệ, nhưng vì là vợ của một
nghị sĩ đảng Xã hội nên bà ấy phải cố gắng.
- Chào bà, - Solange nói với tôi sau khi mở cửa và cầm lấy chiếc
phong bì mà tôi đưa cho.
Lại thêm cố gắng.
- Bà biết đấy, - bà ta nói tiếp, - Paloma là một đứa trẻ rất kỳ quặc.
Bà ta nhìn tôi để kiểm tra xem tôi có biết từ đó không. Vẻ mặt của tôi
không biểu lộ gì, đó là một trong những vẻ mặt ưa thích của tôi, làm cho
người đối diện tha hồ phỏng đoán.
Solange Josse thuộc đảng Xã hội, nhưng lại không tin vào con người.
- Tôi muốn nói là nó hơi lạ, - bà ta giải thích tiếp như thể đang nói
chuyện với một kẻ nghễnh ngãng.