- Tôi nghĩ bà cũng là người góa bụa, - ông Kakuro nói khi đưa tôi ra
cửa.
- Vâng, - tôi nói, - tôi góa chồng từ hơn mười lăm năm nay.
Cổ họng tôi thắt lại.
- Chồng tôi tên là Lucien. Cũng bị ung thư…
Chúng tôi đứng trước cửa, buồn rầu nhìn nhau.
- Chúc bà ngủ ngon, bà Renée, - ông Kakuro nói.
Và, vờ lấy vẻ mặt vui tươi.
- Thật là một ngày tuyệt diệu.
Một nỗi buồn vô hạn bỗng tan ra trong tôi với tốc độ siêu âm.