NHÍM THANH LỊCH - Trang 297

- Sáng nay, con sẽ làm người gác cổng, - con bé tuyên bố với mẹ mình

như vậy. Mẹ nó nhìn tôi với cách nhìn mới pha lẫn thận trọng khi đến gửi
con ở phòng tôi.

- Thượng đế sẽ che chở cho cháu, - tôi đáp và nở nụ cười lịch sự với

Quý Bà, - Cháu sẽ là Công Chúa.

Con bé mặc chiếc áo phông màu kẹo hồng rất hợp với cặp kính mới và

thể hiện vẻ mặt thích gây gổ của đứa-con-gái- sẽ-làm-nghề-gác-cổng-bất-
chấp-tất-cả-nhất-là-mẹ-mình.

- Có mùi gì thế nhỉ? - Paloma hỏi.

Hệ thống đường ống trong phòng tôi đang có vấn đề, nó bốc mùi hôi

như trong phòng ở của lính. Tôi đã gọi thợ nước từ sáu ngày nay rồi, nhưng
hình như anh ta không nhiệt tình đến lắm.

- Tại cống đấy, - tôi nói, không muốn dài dòng.

- Thất bại của chủ nghĩa tự do - con bé nói như tôi chưa hề trả lời nó.

- Không, - tôi nói - đường ống bị tắc.

- Đúng như cháu nói với cô đấy, - Paloma nói - Tại sao thợ nước vẫn

chưa đến?

- Vì anh ta còn có những khác hàng khác?

- Hoàn toàn sai, - con bé phản ứng - Câu trả lời đúng là: Vì anh ta

không buộc phải đến. Thế tại sao anh ta không buộc phải đến?

- Vì anh ta không có nhiều đối thủ cạnh tranh - tôi nói.